Chương 91
Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à?
View original post 3,834 more words
View original post 3,834 more words
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta là 9 năm trước, khoảng thời gian dài đó tất nhiên phải có nhiều thăng trầm rồi. Thành thực mà nói thì có lúc em cũng lãng quên anh giữa bộn bề công việc và những chán nản của trưởng thành. Em nghĩ anh sẽ mãi luôn ở đó, như thời tuổi trẻ nắng vàng rực của ngày em còn cấp 3
Cuộc đời không có nếu như, chúng ta cũng không có quyền níu kéo được nhau vì vậy dù anh chọn con đường tàn khốc nhất thì đó vẫn là quyết định của anh và em tôn trọng nó. Nhưng tôn trọng không có nghĩa là không đau lòng, không day dứt. Mọi sự cũng đã rồi, chúng ta vẫn phải sống cuộc đời của chính mình, em cũng chỉ là một người bình thường nên em sẽ lặng lẽ giấu anh vào thật sâu trong tim mình thôi. Những ngày đẹp trời sẽ nhớ anh nhiều một chút, những ngày mưa gió thì lại nhớ anh nhiều them chút nữa
Anh đã vất vả rồi, anh đã làm rất tốt! Chúc anh lên đường bình an!
Chàng trai 27 tuổi, cảm ơn anh vì thanh xuân năm đó đã đến!
Chỉ là, khi tỉnh dậy mọi chuyện đã khác
Ngày tháng sau này đừng để ai phải bận lòng vì ai nữa